Insight Out

Tôi năm nay 22 tuổi, sống với một mớ hỗn độn cảm xúc vs quan điểm trong con người nhỏ bé này.

Thời gian này tôi tạm thời chưa làm việc, học thì đã xong, và tôi sống hàng ngày với mớ cảm xúc của mình. Bình thường thì tôi thường bị công việc, học tập, các mối quan hệ cuốn đi và chẳng mấy khi quan tâm đến những cảm xúc của mình, nhưng giờ thì khác, tôi lại quay trở về với cái bản chất trong con người tôi. Thực ra thời gian này cũng có cái hay của nó, tôi chăm chút hơn đời sống tâm hồn của mình. Tôi bắt đầu để ý hơn mọi thứ trong cuộc sống này, tôi làm việc nội trợ, trồng hoa trên sân thượng, một ngày dành vài tiếng để học tiếng anh, rồi đi đây đi đó lượn lờ Sài Gòn – thành phố tôi vừa gặp đã yêu với những người bạn đáng quý. Nghe mọi thứ có vẻ an nhàn, khác hẳn những ngày này cách đây tầm vài tháng, tôi mở mắt là đi tìm vải, đi may đồ, bán đồ. Nhưng không hiểu sao tôi thấy muốn sống những ngày đó, tôi thực sự chán sự an nhàn này lắm rồi. Tôi có thói quen trước khi chìm vào giấc ngủ đều hỏi ngày mai mình sẽ làm gì, và thời gian này tôi chẳng biết phải trả lời thế nào với nó cả. Một chút bế tắc.

Và sáng nay tôi vừa làm một việc, và tôi biết rằng tôi đã phạm một sai lầm, đó là tôi nhắn tin cho một vài người, tôi nói rằng tôi thấy chán. Và phần chung câu trả lời là ” Sao chán?” một kiểu máy móc và khoa học, tôi chẳng buồn rep lại nữa, và cuộc nói chuyện dừng lại ở đó (!!!). Con người ta thật buồn cười, luôn có phản xạ muốn hiểu vì sao (mà không biết cũng chẳng sao), và chẳng ai có thời gian kiên nhẫn và bao dung để mà ngồi nghe một đứa thấy chán và chẳng hiểu vì sao mà chán tâm sự.

Tôi chợt nhìn lại mình, tôi thấy lâu nay mình đã phạm một sai lầm, sai lầm rất lớn, đó là tôi có vấn đề bên trong bản thân mình nhưng lại luôn tìm kiếm giải pháp ở bên ngoài. Lúc buồn, tôi đi shopping, tôi đi xem phim. Lúc chán, tôi tâm sự, đi du lịch, thậm chí học bài (cho dù chẳng hiệu quả là bao),…  Nỗi buồn tạm thời được trôi đi, nhưng mà sau những lần đó, tôi lại trở về với những suy nghĩ của mình, và tôi thấy nó chẳng vơi đi được chút nào cả. Tôi như người vay mượn cảm xúc, xin chút vui vẻ cho cuộc đời, cho qua ngày đoạn tháng, nhưng thật sự trong con người mình, tôi nhận ra mọi nỗi buồn, lo lắng vẫn sừng sững ở đó, chẳng bị lay chuyển đi đâu cả. Và cách duy nhất để tôi thoát ra được điều đó, là tôi tự mình giải quyết những vấn đề đó, chứ không phải là bấu víu vào những cái ngoại cảnh.

Advertisements